Tiếng kêu la thảm khốc không còn nghe thấy nữa. Một đoàn tù nối tiếp
nhau đi qua trước mặt hắn, khiêng theo những người bị phỏng. Thình lình
hắn nghe tiếng nói của Bucher từ một nơi nào đó.
Bucher chưa chết. Thì ra không phải tất cả đều vô ích.
Hắn xoay đầu. Có cái gì khẽ động đậy bên cạnh hắn. Hắn không muốn
nhìn nhưng vẫn cứ nhìn. Và phải một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra đó là một
hình người... hình người của Weber.
Tên Trại trưởng hung bạo đang nằm sấp. Trước đó, hắn đã cố lết tới phía
sau đống xác tù, vừa kịp lẩn tránh khi toán Biệt động của Werner và
Lewinsky đến nơi. Một chân hắn quặp lên trong khi cả hai tay duỗi dài.
Máu từ trong miệng hắn trào ra nhưng hắn còn sống.
509 gắng gượng đưa tay lên để gọi một người nào đó đang đi qua nhưng
không nổi. Cổ họng hắn khô đặc chỉ còn tiếng khò khè.
Weber nhìn thấy bàn tay động đậy của 509. Mắt hắn đang chăm chú nhìn
bàn tay đó bỗng đảo ngược lên rồi dừng sựng lại khi bắt gặp ánh mắt của
509. Cả hai lặng nhìn nhau.
509 tự hỏi chẳng biết Weber có nhận ra mình không. Hắn cũng chẳng rõ
cặp mắt đối diện hắn muốn nói gì. Hắn chỉ biết có một việc là phải sống lâu
hơn nó, dầu chỉ lâu hơn đôi phút.
Đột nhiên, vấn đề bỗng trở nên tối quan trọng... dường như tất cả những
gì hắn tin tưởng cũng như những gì hắn đang chịu đựng và chiến đấu tùy
thuộc vào những phút ấy thôi. Hằn phải tự chứng tỏ đủ sức kiên trì và phải
chiến thắng. Nhìn nhau như thế cũng là một hình thức chiến đấu. Nếu hắn
nhìn lâu hơn Weber... ừ, nếu nhìn lâu hơn thì điều đó tự nó có ý nghĩa là
chiến thắng rồi. Và đó cũng là chánh nghĩa.