Hắn lại tự nhủ phải thở nhẹ nhàng, thở thật cẩn thận để kéo dài sức sống.
Nhìn thấy máu từ miệng Weber trào ra, hắn cũng đưa tay sờ miệng mình để
xem sao. Hắn cảm thấy ươn ướt ở môi - chỉ một chút thôi - vì lúc nãy trong
một cơn cố gắng tự trấn an, hắn đã cắn mạnh vào môi - chỉ một chút thôi,
không đáng kể.
Mắt Weber di chuyển theo bàn tay của 509. Rồi cả hai lại nhìn nhau.
509 cố tâp trung tư tưởng. Một lần nữa, hắn cố tìm hiểu xem đâu là vấn
đề quan trọng nhất và đó là vấn đề gì. Hắn muốn nó sẽ giúp hắn thêm sinh
lực. Nhưng tư tưởng của hắn lại bị chìm lấp...
509 cũng lấy làm lạ tại sao không ai nhìn thấy Weber, có lẽ vì hắn và cả
Weber đều ở sau đống thây tù. Chính những cái xác của tù nhân đã che chở
cho hắn đồng thời cũng che chở cho Weber - kẻ đã từng giết tù nhân chẳng
gớm tay.
Chung quanh đó chẳng còn bao nhiêu người.. Hầu hết đều đang nhìn vào
lao xá. Hình ảnh của hằng mươi năm thống khổ và tuyệt vọng đang bốc
cháy.
Lao xá đổ ụp xuống, lửa bắn tóe ra. 509 nhìn theo những mảnh ván cháy
rực tung bay. Đối với hắn dường như chúng bay quá chậm. Một trong
những mảnh ván ấy bay ngang đống thây tù, chạm phải một bàn chân của
xác chết rồi rơi trên lưng Weber.
Mắt Weber nheo lại. Cổ áo hắn đang bắt lửa. Chỉ cần nghiêng mình tới là
509 có thể đẩy tấm ván ra, nhưng hắn vẫn ngồi bất động. Đó không phải là
ý nghĩ của sự phục thù. Sự thù hận chẳng còn có nghĩa gì cả khi đã có quá
nhiều chết chóc chung quanh. 509 không muốn nghĩ gì thêm vì hắn đã hoàn
toàn kiệt lực.
Hai bàn tay Weber hơi động đậy. Đầu hắn rụt vào, cố gắng lắc lư. Mảnh
ván tiếp tục chảy lên cổ hắn, cháy dài trên lưng áo. Weber cố lay động cái