đầu. Mảnh ván chuồi xuống phía trước và bắt lửa vào tóc. Lửa phừng lên
chung quanh đầu khiến ánh mắt Weber như sáng rực ra...
Cái đầu bây giờ đã cháy đen. Mảnh ván không còn nữa. Máu từ trong
miệng Weber cũng hết trào ra.
Chẳng còn gì cả, chỉ có đôi mắt thôi, đôi mắt Weber... một con dã thú.
509 không rõ là thời gian đã trôi qua được bao lâu... đột nhiên, hai cánh
tay của Weber duỗi thẳng ra và đôi mắt không còn là đôi mắt nữa. Trông
chúng giống như hai vỏ ốc.
509 vẫn ngồi yên như thế một lúc rất lâu rồi từ từ chống một tay xuống
để nhích tới trước. Hắn có cảm tưởng toàn thân nặng như chì mà đồng thời
cũng nhẹ như bấc. Hết sức cố gắng nhưng hắn cũng không xê dịch được
chút nào.
Phải vận dụng tất cả sức tàn, 509 mới nghiêng mình tới trước được một ít
để thọc một ngón tay vào mắt Weber. Con mắt đã đứng tròng. Weber đã
chết.
509 gượng ngồi thẳng lại nhưng thân hình hắn cứ từ từ ngã tới trước. Hắn
bỗng thấy máu từ trong người đổ ra không một chút đau đớn nào cả. Máu
của hắn tưới lên đầu Weber. Hắn không muốn ngậm miệng lại để máu khỏi
trào ra thêm. Hai tay hắn bắt đầu tê dại.
Qua cái nhìn cuối cùng, hắn thấy ông lão Ahasver đang đứng lêu nghêu
cách đó chừng mươi thước. Và trong ý nghĩ cuối cùng, hắn tự nhủ... ông ta
cũng không chết... Bucher cũng không chết... rồi trời đất quay cuồng và hắn
bị cuốn trôi vào cơn xoáy.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, họ tìm thấy 509. Sau cơn xúc động mạnh
đầu tiên, họ bắt đầu chia nhau đi tìm hắn. Trong khi mọi người tìm ở những