đây rồi tính sau.
Werner lơ đễnh nhìn Bucher, nói tiếp:
- Bạn có biết gì về xe hơi không?
- Không.
- Chúng tôi cần...
Hắn bỗng sực nhớ:
- À mà không. Bạn là người của Tiểu trại. Tụi này đang cần người lái xe
vận tải. Thôi, mình đi, Lewinsky.
Lewinsky nhìn xuống chỗ 509:
- Tội nghiệp ông ấy...
- Ừ...
Họ trở về trại lao tác. Lewinsky nhìn ngoái lại một lần nữa rồi cúi mặt đi
luôn.
Bucher tần ngần đứng lại. Buổi sáng đầy mây xám. Phần còn lại của lao
xá vẫn ngún cháy. Bảy mươi người chết cháy... hắn nghĩ tiếp, nhưng chỉ
một cái chết của 509 cũng hơn con số đó quá nhiều.
Hắn đứng yên một chỗ thật lâu. Hơi nóng từ lao xá tỏa ra làm thành một
mùa Hè giả tạo. 509 đã chết. Dường như không phải chỉ có bảy mươi người
chết mà là cả trăm hoặc cả ngàn người chết.
Ủy ban điều hành mới vừa được bầu lên bắt đầu làm việc. Tới trưa, nhà
bếp đã có vẻ rộn rịp. Một số tù nhân võ trang chiếm đóng tất cả những ngõ