đường vào trại đề phòng trường hợp bọn SS quay lại. Một toán tù được chỉ
định ra các làng mạc chung quanh để tìm thức ăn.
Có người nói với Berger:
- Thôi, để tôi làm thay cho.
Berger nhìn lên. Quá mỏi mệt ông ta gần như chẳng còn phân biệt được
gì nữa cả. Đưa cánh tay ra, ông ta bảo:
- Cho tôi một mũi thuốc. Tôi không nhìn được rõ ràng nữa.
Người vừa nói lại dịu dàng bảo:
- Tôi vừa mới ngủ được một giấc, để tôi thay cho.
- Mình chẳng còn bao nhiêu thuốc tê. Làm sao kiếm thêm mới kịp. Mấy
người xuống phố đã về chưa? Tôi có bảo họ vào các nhà thương lấy một
mớ.
Giáo sư Swoboda, một tù nhân của trại Tiệp Khắc, nhận ra ngay tình
trạng của Berger, ông ta đã làm việc như một cái máy và bây giờ thì cái
máy tiếp tục chạy tự động, không còn ý thức gì nữa cả. Swoboda nói to
hơn:
- Bạn nên đi ngủ một giấc.
Berger dụi tay vào đôi mắt đỏ:
- Vâng, vâng.
Nhưng thay vì đứng lên, Berger lại cúi xuống xem xét vết thương của
một người tù bị cháy phỏng. Swoboda nắm tay ông ta lôi lên?
- Thôi, đi ngủ đi. Để tôi thay cho. Bạn nên đi ngủ.