- Trời ơi, mình đã giải phẫu!
Người tù đang đỡ Berger đi gật đầu:
- Đúng vậy. Bác sĩ đã giải phẫu cho họ.
Berger lặp lại:
- Giải phẫu...
- Vâng, bác sĩ đã làm việc quá nhiều. Bác sĩ băng bó, bác sĩ lấy dao mổ,
chích thuốc tê... May phước... nếu không có bác sĩ. Bị thương nhiều lắm.
- Giải phẫu. Dao mổ. Thật à?
- Chớ sao. Nếu không nhìn tận mắt chắc tôi không tin được. Gày ốm như
bác sĩ mà... Thôi, bây giờ nên nghỉ ngơi đôi chút. Họ đã trải nệm sẵn sàng.
Bác sĩ sẽ nằm trên một cái giường đúng nghĩa của nó. Cái giường của một
gã Đội trưởng.
- Vậy mà tối tưởng...
- Bác sĩ tưởng gì?
- Tôi tưởng là không bao giờ giải phẫu được nữa...
Berger đưa hai bàn tay lên, lật qua lật lại rồi buông xuống:
- Phải... Ngủ.
Trời vẫn đầy mây xám. Tinh thần mọi người căng thẳng. Các lao xá ồn ào
như những tổ ong. Đây là giai đoạn giao thời, một giai đoạn không có gì rõ
rệt. Cảm giác chung là một sự tự do chưa hẳn đã tự do vì còn bị hạn chế bởi
các tin đồn, bởi hy vọng và bởi những lo âu mờ mịt. Bọn SS có thể quay trở
lại? Quân đội Đức hay Thanh niên đoàn Hitler có thể bất thần xuất hiện?