Berger lẩn thẩn:
- Ngủ hả?
- Phải.
- Được rồi. Nhưng... lao xá đã bị cháy rụi.
- Xuống kho y phục ngủ. Người ta đã lo cho bọn mình mấy cái giường.
Chút nữa tỏôi sẽ tới gọi bạn dậy.
- Chút nữa làm sao được? Tôi mà nằm xuống là không bao giờ dậy nổi
nữa. Tôi phải trở vào lao xá... tôi phải...
Swoboda thôi kiên nhẫn:
- Thôi, đứng lên đi. Bạn làm việc như điên, phải nghỉ ngơi chút ít.
Một người khác được gọi tới.
- Đưa ông ấy tới kho y phục. Họ đã dành sẵn mấy chiếc giường cho các y
sĩ.
Berger bị nắm tay kéo đi. Ông ta nói nửa mê nửa tỉnh:
- 509...
Swoboda không hiểu người tù bác sĩ đồng cảnh với mình muốn nói gì
nhưng cứ đáp cho xong chuyện:
- Phải rồi, đúng vậy. 509, dĩ nhiên. Mọi việc đều tốt đẹp.
Berger cứ để mặc cho họ lột chiếc áo blouse trắng ra và để mặc cho họ lôi
đi. Không khí bên ngoài làm ông ta choáng váng, có cảm tưởng như các đợt
sóng biển đang ập vào người.