Neubauer đứng sựng lại. Trên mặt đất ngay phía trước hắn là một số thây
người bị cháy đen. Hắn sững sờ:
- Ủa! Cái gì... lạ vậy!
Viên Trung sĩ Mỹ lườm hắn:
- Đừng giả đui. Chính bọn các anh đã phóng hỏa. Bên trong còn ít lắm là
ba mươi người nữa. Thu dọn chỗ này, mau lên!
- Nhưng tôi đâu có ra lệnh...
- Rồi sao?
- Lúc đó, tôi không có ở đây. Chúng nó tự động...
- Phải rồi. Lúc nào cũng chúng nó. Còn những người bị giam rục xương
và bị bỏ đói, bỏ khát ở đây cũng là do chúng nó nữa à?
- Đó là lệnh cấp trên. Chúng tôi chỉ thừa hành.
Viên Trung sĩ nhìn sang người lính bên cạnh:
- Chỉ trong vài năm nữa là cả nước Đức sẽ thuộc làu cách đổ lỗi... tôi chỉ
làm theo lệnh trên... tôi không biết gì cả.
Neubauer như không nghe thấy, hắn tiếp tục nói:
- Tôi luôn luôn cố gắng... cải thiện...
Viên Trung sĩ nổi nóng:
- Thôi, đi khiêng xác của họ ra. Tôi mà chịu không nổi nữa là nát như
cám ngay.