sống, những tế bào từ lâu lạnh giá bây giờ bắt đầu chuyển động, nảy nở như
rau cỏ, cây trái dưới ánh nắng huyền dịu của mặt trời.
Đồng thời với những lớp cáu ghét trên da dẻ tróc lần ra, những lớp cáu
ghét trong tâm hồn cũng rã tan theo. Họ ngồi đó, chung quanh là sự an toàn.
Một hình thức an toàn đơn giản nhất: hơi ấm chung quanh. Họ là hiện thân
của những người sống trong hang động chợt bắt gặp ngọn lửa đầu tiên.
Những chiếc khăn lau. Kỳ diệu. Ngắm lại màu da sau khi đã lau khô, họ
không khỏi ngạc nhiên. Những đốm bầm tím vẫn còn ở khắp thân nhưng
với con mắt họ, màu da đã trắng như lông thiên nga.
Quần áo sạch sẽ, tươm tất được phát ra. Trước lúc mặc vào, họ sờ mò,
ngắm nghía chúng như những vật lạ.
Một lúc sau, tất cả được đưa sang khu vực khác. Tắm rửa xong, họ cảm
thấy hứng khởi nhưng đồng thời cũng mệt nhoài ra. Chân vẫn bước nhưng
mắt họ gần như híp lại vì buồn ngủ.
Căn phòng kê san sát mấy dãy giường cũng làm cho họ ngạc nhiên.
Người lính Mỹ hướng dẫn bảo:
- Của các bạn đó.
Họ nhìn sững người lính:
- Của tụi này?
- Phải. Ngủ đi.
- Một giường mấy người?
Lebenthal chỉ chiếc giường gần nhất rồi chỉ vào ngực mình và Bucher:
- Hai?