Bâng khuâng, mỗi người im lặng ném xuống huyệt một mớ đất. Ông lão
Ahasver cũng cố moi lên một hòn đất để ném xuống nhưng trật chân, ngã
luôn xuống huyệt. Những người của trại lao tác phải hết sức vất vả mới lôi
được ông lên.
Họ đi trở lại. Rosen vác chiếc xuổng theo. Họ tới gần lao xá 20. Hai tên
lính SS đang khiêng xác một tù nhân.
Tên SS phía trước là Niemann, chuyên viên chích thuốc độc. Quân đội
Mỹ đã bắt được hắn ở ngoại ô và giải hắn về đây. Hắn là tên Đội trưởng đã
bắt đoàn tù phát lưu chạy quanh sân điểm danh để chọn kẻ kiệt lực đưa đi
thủ tiêu. Trong cuộc chạy đua với tử thần lần đó, nếu không có 509 cứu thì
Rosen đã chết từ lâu.
Vừa nhận ra Niemann, Rosen bước tới chắn đường. Hắn nhìn tên Đội
trưởng Đức gần rách cả khóe mắt. Thình lình, Rosen lùi lại, đưa xuống lên
cao và bổ xuống mặt Niemann. Hắn lại dở xuổng lên nhưng người lính Mỹ
gần đó trông thấy kịp nhảy phóng tới đoạt lấy xuổng trong đôi tay run rẩy vì
oán hận của Rosen.
- Thôi, đừng nóng! Để hắn cho tụi này lo.
Toàn thân Rosen run bắn lên. Cái đập của hắn chỉ làm cho Niemann bị
thương không đáng kể. Berger nắm tay Rosen:
- Thôi, mình đi. Bạn hãy còn quá yếu.
Rosen bật khóc. Sulzbacher choàng tay qua vai bạn:
- Rosen, đừng buồn nữa. Nó sẽ đền tội nay mai.
Vừa khóc, Rosen vừa ấm ức: