- Đập cho chết! Bọn nó phải đập cho chết! Không làm như thế bọn chúng
sẽ lại nổi dậy!
Nhóm Lão Làng kéo lôi hắn đi. Người lính Mỹ giao cái xuổng cho
Bucher. Một lúc sau, Lebenthal lên tiếng:
- Lạ thật, chính anh ta là người tuyên bố không tính chuyện trả thù.
- Thôi, Lebenthal!
- Thôi thì thôi.
Ngày nào cũng có một số tù nhân rời khỏi trại. Một số lớn người Ba Lan
vẫn còn ở lại, chưa biết phải đi đâu vì họ không muốn trở về vùng đất thuộc
người Nga.
Hầu hết những người của Tiểu trại đều còn quá yếu nên chưa tính chuyện
lên đường. Họ còn phải được chăm sóc thêm một ít lâu. Vả lại, họ cũng
chưa tính được một điều gì dứt khoát. Thân nhân của họ đã bị thất lạc hay
đều bị giết hại, của cải họ không còn, thành phố, làng mạc đã đổ nát.
Họ đã hoàn toàn được tự do nhưng không biết phải sử dụng tự do ấy ra
sao. Họ không có tiền bạc. Họ phụ giúp công việc vệ sinh toàn trại, họ được
cấp phát giường mền và thực phẩm. Đó là những người tự hiểu rằng chẳng
có gì đang chờ đón. Nhưng rồi cũng có một số người không muốn tin như
thế. Họ thử đi tìm một cái gì. Hàng ngày, họ chia nhau đi lang thang, trong
tay có chứng minh thư của nhà cầm quyền cấp để xin thẻ thực phẩm và
trong đầu chỉ có những địa chỉ lờ mờ.
Sự việc không giống như họ tưởng. Viễn ảnh của sự giải thoát đã quá vĩ
đại đối với họ nên họ không nhớ ra rằng sự thật ít khi trùng với tưởng
tượng.