- Mới biết thôi. Nhưng dầu sao cũng đỡ hơn là chỉ có một mình.
- Đúng vậy.
- Tôi cũng nghĩ thế.
Hắn bắt tay từ giã bạn bè. Lebenthal hỏi:
- Còn đủ đồ ăn không?
- Được hai ngày. Dọc đường có thể nhờ vào quân đội Mỹ. Chắc không
đến nỗi nào.
Hắn rời trại với hai người kia. Được một quãng đường hắn quay lại vẫy
tay lần cuối rồi đi luôn.
Lebenthal tâm sự với Berger:
- Sulzbacher có lý. Tôi cũng phải đi sớm. Tối nay sẽ ngủ trong thị trấn để
bàn với một người lính chuyện làm ăn chung. Anh ta có chút ít vốn, tôi có
kinh nghiệm.
- Vậy là tốt rồi.
Lebenthal lấy một gói thuốc lá Mỹ ra, mời mỗi người một điếu, ra điều
quan trọng:
- Chắc sẽ làm ăn lớn. Buôn thuốc lá Mỹ. Cũng như sau trận thế chiến rồi.
Hắn ngắm nghía bao thuốc nhiều màu sắc:
- Coi bộ ăn chắc.
Berger cười:
- Bạn có lý lắm.