Lebenthal nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ:
- Tôi không có tham vọng làm một tư tưởng gia.
- Đừng hiểu lầm, Leo. Tôi không có ý đó đâu. Chính bạn đã xoay xở cho
chúng tôi quá nhiều mà.
Lebenthal mỉm cười đắc ý:
- Mình làm cái gì có thể làm được, chỉ vậy thôi. Người thực tế bao giờ
cũng thích hợp với việc kinh doanh. Nếu có gì có thể giúp được ai... à,
Bucher, có đi không?
- Chưa, còn chờ Ruth lấy lại sức đã.
- Phải.
Hắn rút trong túi ra một cây bút máy Mỹ hí hoáy ghi vài giòng trên một
mảnh giấy.
- Đây, địa chỉ của tôi. Trong trường hợp...
Berger hỏi:
- Bút máy ở đâu mà đẹp vậy?
- Đổi với lính Mỹ. Họ mê những kỷ vật của trại tập trung. Mình chụp lấy
cơ hội.
- Nghĩa là...
- Họ sưu tầm kỷ vật như súng lục, dao nhọn, huy hiệu, roi da, cờ... Tôi
chuẩn bị sẵn cả.
Berger thán phục thật sự: