Những người tù đói, những bộ xương người còn thoi thóp thở được
khiêng tới Bộ chỉ huy SS. Họ nằm dài theo các hành lang. Quần áo tả tơi
đầy rận của họ được lột ra mang đi đốt. Kế đó, họ được đưa vào các phòng
tắm.
Nhiều người vẫn còn chưa nhận ra việc gì đang xảy tới. Họ dửng dưng
nằm, mắt nhắm nghiền. Mãi cho tới khi hơi nước xì ra họ mới choàng tỉnh,
hốt hoảng bò tủa đi.
Những người tù còn khỏe hơn, kêu to:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Tắm mà!
Vô ích, họ vẫn không nghe. Họ quờ quạng bấu víu nhau xô đẩy nhau tìm
lối ra. Đối với họ, tắm có nghĩa là bị giết bằng hơi ngạt. Khăn lau và xà
bông được đưa vào nhưng họ vẫn cứ bò lềnh nghềnh như cua. Khăn lau và
xà bông cũng là những thứ mà bọn SS thường dùng để lừa tù nhân vào
phòng hơi độc. Nhiều người đã chết trên tay còn cầm cái khăn lau.
Mãi một lúc sau, khi nhìn thấy một toán đồng bạn đã được tắm rửa và
khiêng qua, họ mới yên lòng. Tới chừng đó họ mới hiểu là được tắm nước
nóng chớ không phải tắm bằng hơi ngạt.
Nước ấm từ trong các bức tường lót gạch phun ra như những bàn tay kỳ
diệu. Họ nằm đó, vốc nước trong bàn tay xương xấu vỗ vỗ vào các khớp tay
chân. Lớp cáu ghét dầy cộm bắt đầu mềm ra. Xà bông làm tan dần những
mảng bụi đất trên người và làn da khô đét bắt đầu nóng ran lên. Cái nóng
như chui tọt vào xương tủy. Nước nóng... họ dường như quên mất trên đời
này còn có thứ nước gọi là nước nóng.
Bucher, Lebenthal và Berger ngồi gần nhau. Hơi nóng tỏa ra chung quanh
họ, luồn lõi giữa họ. Họ cảm thấy vui - một niềm vui dã thú, một niềm vui
tái sanh... - dường như sự sống chính là con đẻ của hơi ấm. Những mầm