lại lãnh thêm một cú đá vào sóng mũi. Bây giờ máu bắt đầu chảy ra. Trong
ánh sáng nhạt nhòa, màu máu biến thành xám tím.
Gió từ thành phố thổi lên càng lúc càng mạnh và đánh thốc vào đoàn tù
khi họ đi quanh một góc đường. Trong gió có mùi khói của thành phố đang
bốc cháy.
Nét mặt những người tù biến đổi. Werner lên tiếng:
- Có ngửi thấy không?
- Có.
Muenzer vừa đáp vừa ngẩng đầu lên. Goldstein chợt nhận ra vị ngọt của
máu trên môi. Hắn nhổ xuống đất và cố mở rộng miệng để ngửi khói.
- Làm như chỗ này cũng đang bốc cháy.
- Ờ.
Bây giờ họ có thể trông thấy được. Khói loang dài từ thung lũng tới các
đường phố giống như một làn sương mù trắng mỏng và trong chốc lát, mọi
ngõ ngách của lao xá đều có sự hiện diện của làn sương mù đó. Tự nhiên
Werner chẳng hiểu tại sao mình đang nhận thấy rằng hàng rào kẽm gai
quanh trại không thể ngăn nổi sự xâm nhập của khói... dường như trại giam
thình lình không còn là nơi cách biệt với thế giới bên ngoài.
Họ tiếp tục đi. Họ đi trong khói. Bước chân của họ vững chắc hơn và đôi
vai của họ thẳng cứng hơn. Goldstein khom xuống gần sát mặt Scheller:
- Ngửi đi! Hãy cố ngửi!
Hắn nói với giọng vừa tha thiết vừa thất vọng. Nhưng Scheller đã lịm
ngắt từ lâu.