Lohmann duỗi cánh tay ra:
- Đây nè!
509 hỏi:
- Cái gì?
- Xòe tay ra phía dưới bàn tay tôi. Cẩn thận.
509 sờ vào nắm tay xương xẩu của Lohmann, cảm thấy như chạm phải da
loài bò sát. Nắm tay từ từ từ mở ra. Một vật gì bé nhỏ và nằng nặng rơi vào
lòng bàn tay 509.
- Cất đi!
- Ừ, nhưng cái gì vậy? Hay là...?
Lohmann thều thào:
- Đúng rồi. Cái răng của tôi.
Berger chen tới gần:
- Cái gì? Ai nhổ nó ra?
Lohmann cười nghẹn. Cái cười không ra tiếng giống như tiếng cười lẩn
khuất của một oan hồn:
- Tôi.
- Bạn? Làm cách nào?
Cả hai đều cảm thẩy nét thỏa mãn của người sắp chết. Lohmann kiêu
hãnh như một đứa trẻ nhưng hoàn toàn bình tĩnh: