- Cạy bằng đinh. Hai tiếng đồng hồ. Một cây đinh nhỏ.
- Cây đinh đâu?
Lohmann lấy cây đinh bên cạnh hắn và trao cho Berger. Berger đưa cây
đinh lên gần cửa sổ và sờ vào chung quanh.
- Rỉ sét cả. Có chảy máu không?
Lohmann lại cười nghẹn:
- Berger, tôi không sợ ngộ độc đâu.
Berger mò trong túi rồi bảo:
- Khoan! Có ai còn diêm quẹt không?
Diêm quẹt là vật quý của tù. 509 đáp:
- Tôi không có.
Một người ở chiếc giường nửa lừng lên tiếng:
- Có đây.
Berger đánh diêm. Lửa lóe lên. Berger và 509 phải nheo mắt lại như để
khỏi bị lóa hầu có thể nhìn lâu hơn. Berger bảo:
- Hả miệng ra!
Lohmann nhìn sững Berger. Hắn thều thào:
- Đừng có khùng. Bán nó đi.
- Hả miệng ra.