Một que diêm cuối cùng, 509 bàng hoàng. Mười lăm giây ánh sáng.
Mười lăm giây cho bốn mươi lăm năm đang còn được gọi bởi một cái tên:
Lohmann. Những giây cuối cùng.
Ảnh lửa lóe lên.
- Tắt lửa ngay! Đập vào tay hắn cho tắt lửa!
- Đồ ngu! Bọn nó không thấy đâu.
509 hạ tay thấp xuống. Berger đứng sát vào, chai iodine ở trên tay:
- Hả miệng ra...
Bỗng nhiên, ông ta ngừng nói. Bây giờ, ông ta cũng đã nhìn thấy tận
tường khuôn mặt của Lohmann. Ông ta muốn làm một cái gì nhưng khòng
kịp nữa. Từ từ Berger cho chai iodine vào túi. Lohmann nhìn lên, không
nháy mắt. 509 nhìn nơi khác. Hắn xòe bàn tay ra. Một khối vàng nhỏ bé
nằm đó. Hắn lại nhìn Lohmann. Lửa cháy nóng đầu ngón tay. Từ bên cạnh
một bóng người đập vào tay hắn. Lửa tắt ngấm. Hắn nói:
- Ngủ ngon, Lohmann!
Berger bảo:
- Tôi sẽ trở lại.
Lohmann thở nhẹ:
- Cứ để mặc tôi. Thế này là dễ rồi...
- Có thể sẽ tìm được vài que diêm khác.
Nhưng Lohmann chẳng nói được gì nữa.
509 cảm thấy mảnh vàng nằng nặng ở bàn tay. Hắn bảo nhỏ Berger: