- Mình ra ngoài kia. Nói chuyện ở ngoài đó tốt hơn. Chỉ có hai chúng ta
thôi.
Họ sờ soạng ra phía cửa và đi sang bên hông lao xá để tránh gió. Lúc này
thành phố chỉ còn là một khối đen, phần lớn những nơi cháy đã được dập
tắt. Chỉ còn gác chuông giáo đường St. Cathérine đang đẫm lửa như một
ngọn đuốc khổng lồ. Ngôi nhà thờ này quá cổ, gỗ đã khô đét từ lâu nên Đội
Cứu hỏa đành chịu bất lực.
Cả hai ngồi xuống. 509 hỏi:
- Bây giờ mình làm sao?
Berger dụi tay vào hai mắt nóng đỏ:
- Nếu mảnh vàng đã bị chúng ghi sổ thì mình bó tay. Chúng nó sẽ điều tra
và treo cổ một vài người... tôi là người trước tiên.
- Hắn bảo là không có khai báo. Lúc hắn tới đây, thủ tục đó chưa được áp
dụng. Hắn đã ở đây bảy năm rồi. Thời đó răng vàng chỉ bị cạy ra chớ không
vào sổ.
- Có chắc không?
509 nhún vai. Cả hai ngồi im lặng một lúc. Cuối cùng 509 đưa ý kiến:
- Mình vẫn còn dịp để nói sự thật và trao cho chúng cái răng vàng. Hoặc
gắn trả vào miệng Lohmann khi hắn chết.
Bàn tay nắm chặt miếng vàng, 509 nói tiếp:
- Hay là mình cứ làm như thẽ?
Berger lắc đầu. Khối vàng bé nhỏ ấy có thể đổi lấy cuộc sống nhiều ngày.
Cả hai đều biết như thế nên đều không muốn bỏ cuộc. 509 lại hỏi: