- Hắn có nói gì không?
- Không, chưa nghe gì cả. Nhưng hắn vẫn có thể bắt mình phải chia phần.
- Chuyện đó không đáng ngại, vấn đề là không biết hắn có hiểu lầm đây
là một món béo bở để rồi bán đứng chúng mình không?
509 nghĩ ngợi. Hắn từng biết rất nhiều người đã dám làm bất cứ gì miễn
là có được một mẩu bánh mì. Cuối cùng hắn nói:
- Trông anh ta không phải hạng người đó. Bằng không tại sao anh ta cho
mình diêm quẹt?
- Điều đó không dính dáng gì chuyện kia. Phải cẩn thận, nếu không thì cả
hai chúng ta sẽ xong đời. Luôn cả Lebenthal nữa.
509 quá biết điều này. Hắn đã chứng kiến nhiều người bị treo cổ chỉ vì
chuyện không đâu. Hắn bảo:
- Phải để ý hắn ít lắm là cho tới khi hỏa thiêu Lohmann và Lebenthal đã
mua bán xong cái răng. Sau đó hắn chẳng còn làm gì được nữa.
Berger gật đầu:
- Bây giờ tôi vào trong may ra sẽ tìm thấy vài ý kiến.
- Được rồi. Tôi ở đây chờ Leo. Có lẽ hắn còn ở bên trại lao tác.
Berger đứng lên đi vào lao xá. Ông ta và 509 có thể hy sinh mạng sống
để cứu Lohmann, nhưng họ biết là chẳng còn cách nào nữa. Do đó họ nói
về người sắp chết như nói tới một phiến đá. Những năm bị giam cầm đã bắt
buộc họ phải thực tế hơn.
509 ngồi co ro trong bóng tối của nhà cầu. Đó là nơi tốt nhất, ở đó không
ai để ý tới hắn. Toàn thể các lao xá thuộc Tiểu trại chỉ có một nhà vệ sinh