Họ là nhũng thi hài còn sống và sẽ chết đi như ruồi nhặng trong giá rét.
Tiểu trại đầy dẫy những người loại đó. Họ đã vỡ nát và mất hướng, chẳng
còn gì có thể cứu vãn được - ngay cả tự do.
509 cảm thấy lạnh thấu xương. Tiếng thì thầm rên rỉ phía sau hắn giống
như một làn nước lũ có thể dìm sâu người ta trong đó. Nhờ vào tinh thần
bất khuất, nhờ vào ý chí không đầu hàng số mạng mà nhóm Lão Làng vẫn
còn sống. Tự nhiên, 509 lắc vai và quay đầu dường như với cử động đó, hắn
biết ra là mình vẫn còn sống và vẫn còn nghi lực. Bên trại lao tác có tiếng
còi rú lên. Các dãy lao xá đều có nhà cầu riêng nên ban đêm đều bị khóa
cửa. Tù nhân đã biến dạng. Không đầy một phút, tất cả đều trống vắng, chỉ
còn lại những chiếc bóng mờ thiểu não bên Tiểu trại. Những cái bóng ở đây
đã bị đồng bạn phía bên kia quên lãng từ lâu... đó là sự còn lại của sự sống
đang run rẩy trên vùng đất chết.
Lebenthal không đi qua cổng. Thình lình 509 thấy hắn đi xéo phía trước
mình. Có lẽ hắn đã đi qua bởi một ngõ ngách nào đó phía sau nhà cầu.
Không ai rõ hắn tới lui ra sao cả.
- Leo!
Lebenthal dừng lại:
- Chuyện gì vậy? Kìa, bọn SS vẫn còn ở đó. Tránh ra chỗ khác đi.
Cả hai đi về phía lao xá. 509 hỏi:
- Có được món gì không?
- Cái gì?
- Đồ ăn chớ còn gì nữa?
Lebenthal nhún vai: