Lebenthal trách bằng tiếng rên cao giọng:
- Tôi đã cố hết sức mình. Tôi đã phải lựa thời cơ để chụp giựt, và bây giờ
bạn tuyên bố là chúng ta cần...
Giọng hắn bỗng nhiên chìm lặng như tiếng nói trong cổ họng của người
đang súc miệng, nghe giống như một trong số các loa phóng thanh của trại
thình lình bị vỡ tan. Các ngón tay hắn mò mẫm trên mặt đất. Cuối cùng, hắn
tìm thấy hàm răng giả, dùng vạt áo lau sạch rồi gắn vào miệng. Bây giờ cái
loa lại tiếp tục phóng thanh.
509 để mặc hắn oán trách, chẳng thèm nghe. Lebenthal chợt nhận ra nên
ngừng nói. Một lúc lâu, hắn hỏi:
- Chúng ta đã từng bị bỏ đói, có khi hơn cả hai ngày liền. Tại sao bữa nay
bạn lại làm ồn như thế?
509 nhìn người bạn một lúc lâu, rồi trỏ tay xuống thành phố và ngôi nhà
thờ đang cháy rực.
- Cái gì ở dưới kia, Leo...
- Cái gì đâu?
- Ở dưới kia. Cái gì đó trong kinh Cựu Ước?
- Sao lại dính dáng tới kinh Cựu Ước?
- Có phải điều đó giống như trong thời kỳ của Moses chăng? Một cột lửa
đưa con người thoát khỏi vòng nô lệ?
Lebenthal nheo mắt và nói bằng giọng vững chắc hơn:
- Một vầng khói ban ngày và một cột lửa ban đêm. Có phải bạn muốn nói
thế không?