- Sao vậy?
Muenzer hỏi nhỏ, đầu quay sang người đứng bên cạnh là Werner, và vẫn
làm như đang hát.
- Cái gì?
Tiếng hợp ca lần lần nghe giống như một điệu khóc than lạc giọng. Ngay
từ đầu, họ đã bắt giọng bổng nên bây giờ họ không thể hát nổi những âm
thanh cao vút trong đoàn kết. Vả lại, đoàn tù còn đâu hơi sức nữa.
Tên Phó trại trưởng quát to:
- Hát cái gì mà như khóc? Hát lại ngay từ đầu. Lần này không xong thì
cho đứng suốt đêm.
Đoàn tù hát lại với giọng trầm nên có vẻ khả hơn.
Werner bỗng nhận ra có một cái gì khác lạ, và hắn chợt có cảm tưởng là
không phải chỉ một mình hắn nhận ra điều đó... dường như Muenzer cũng
nhận thấy, dường như Goldstein nằm dưới đất cũng nhận thấy, mọi người
đều nhận thấy, kể cả bọn lính SS. Bài ca bất thần mang một sắc thái khác
hẳn với những lần trước họ đã hát. Tiếng hát to hơn gần như mỉa mai thách
thức và lời ca chẳng dính dáng gì cùng giọng hát. Ước gì Weber không
nhận thấy - Werner hy vọng thế - trong khi liếc trộm sang Weber. Nếu hắn
nhận ra, trên sân sẽ có nhiều người chết hơn lúc nãy.
Mặt của Goldstein và Scheller kề sát bên nhau. Môi Scheller mấp máy.
Goldstein không hiểu bạn muốn nói gì nhưng nhìn vào đôi mắt lờ đờ của
bạn, hắn đoán là chuyện gì xảy ra. Hắn bảo:
- Đừng có ngu! Mình có thể tin cậy ở người bạn trật tự viên tại trại cứu
thương. Hắn sẽ có cách. Anh đừng lo.