rọi. Phần còn lại chìm trong bóng tối của các dãy nhà. Đường viền của lò
thiêu người, của cổng trại và cả của giảo hình đài nổi bật trên mặt đất.
- Nhảy lui!
Đoàn tù nhảy lùi vào bóng tới. Họ loạng choạng ngã té. Bọn SS, các trật
tự viên và đại diện lao xá đánh đập túi bụi cho tới khi họ đứng lên. Tiếng la
hét dường như lẩn khuất trong tiếng lào xào của vô số bàn chân.
- Nhảy tới! Nhảy lui! Nhảy tới! Nhảy lui! Ngừng lại!
Bây giờ đến phần tập bài địa lý. Tù nhân phải buông mình ngã sấp tới
trước, bò dài trên sân, nhảy lên cao, ngã sấp xuống và tiếp tục bò. Mặt sân
trong phút chốc biến thành một khối khổng lồ lúc nhúc tựa như một đàn
giòi có sọc. Tù nhân vừa bò vừa che chở cho các đồng bạn bị thương,
nhưng sự vội vàng và sợ hãi khiến họ khó làm tròn bổn phận đối với những
kẻ không may.
Sau mười lăm phút, Weber ra lệnh cho ngừng lại. Nhưng mười lăm phút
đó cũng đã đủ làm kiệt sức đoàn tù đang đói và mệt lả. Đâu đâu cũng có
người không ngốc đầu lên nổi nữa.
- Xếp hàng theo thứ tự từng lao xá!
Đoàn tù gượng gạo trở về hàng. Những người khỏe mạnh cố dựng dậy
những đồng bạn ngất ngư cho họ đứng tựa vào. Những kẻ không dậy nổi
được khiêng ra đặt gần số tù nhân bị thương, cả trại đứng yên. Weber bước
tới:
- Bài học mà các người vừa thực tập rất có lợi. Bây giờ các người đã biết
làm thế nào để lẩn tránh mỗi khi có một trận oanh tạc.
Vài tiếng cười nhạo báng khoái trá của bọn lính SS nổi lên. Weber liếc
nhìn về phía đó rồi tiếp tục nói lớn: