- Hôm nay các người đã có một kinh nghiệm bằng xương thịt về hành
động phi nhân của kẻ thù mà chúng tôi đang đối phó. Nước Đức lúc nào
cũng chỉ mong muốn được hòa bình, đã bị tấn công một cách dã man. Bị
thảm bại tơi bời khắp các mặt trận, chúng đã dùng tới những biện pháp
tuyệt vọng cuối cùng. Chúng đã vi phạm quy ước quốc tế bằng cách ném
bom bừa bãi và hèn nhát lên các thành phố thanh bình của nước Đức.
Chúng tàn phá bệnh viện, hủy diệt giáo đường. Chúng sát hại đàn bà và trẻ
con vô tội. Không còn gì để diễn tả cho đúng với những tên quái vật không
phải là người đó. Chúng tôi sẽ không để cho chúng phải chờ đợi một cuộc
trã đua. Bắt đầu từ ngày mai là các toán lao tác phải ra khỏi trại sớm hơn
một giờ để dọn dẹp. Cho tới khi có lệnh mới, sẽ không còn ngày nghỉ chúa
nhật nữa. Người Do Thái sẽ không được phát bánh luôn hai ngày. Có thế
các người mới nhớ mà cảm ơn những vụ đồt phá của kẻ địch.
Weber ngưng nói. Cả trại vẫn đứng yên. Có tiếng máy xe đang tiến lần
lên núi. Đó là chiếc Mercedes của Neubauer. Weber ra lệnh:
- Hát lên! Nước Đức mến yêu...
Đoàn tù sững sờ chưa biết phải làm sao. Trong những tháng qua, lệnh
hợp xướng gần như không được nhắc nhở tới... vả lại trước đây, họ chỉ bị
bắt phải hát những bài dân ca thôi. Theo thông lệ thì lệnh hợp xướng chỉ
ban ra mỗi khi có biện pháp nhục hình.
Trong khi các tù nhân chịu khổ hình kêu thét thì các tù nhân khác phải
hát lên những ca khúc trữ tình. Bản quốc ca của thời tiền Quốc Xã từ nhiều
năm qua không thấy cho lệnh hát.
- Quân tạp chủng, hát lên!
Tại lao xá 13, Muenzer bắt đầu hát. Các tù nhân khác hát theo. Những kẻ
không thuộc lời hoặc không biết tiếng Đức cũng phải mấp máy môi. Đó là
vấn đề chính yếu.