Cả hai đang chống mình trên hai tay hai chân, trông như hai con thú dữ
đang gầm gừ nhau. 509 phá tan bầu không khí nặng nề:
- Bọn họ hứa sẽ đem thêm khi trở về. Đồ ăn ả đó ngon và dễ đổi chác
hơn. Tôi bảo họ là mình còn 5 Marks.
- Bạn có tiền thì cứ xoay xở lấy.
509 nhìn thẳng vào mắt Lebenthal. Cuối cùng Lebenthal nhìn nơi khác
rồi buông mình xuống chống bằng hai khuỷu tay. Hắn rên nho nhỏ:
- Bạn phá hoại cuộc làm ăn của tôi. Thật sự bạn muốn gì? Tại sao bạn
xen vào mọi việc?
509 cố cưỡng lại ý định nhai nuốt củ khoai, nuốt thật mau hết củ này tới
củ khác, nuốt tất cả trước khi có người ngăn cản. Lebenthal tiếp tục rên:
- Phá hoại mọi thứ. Xài tiền như đồ ngu... Bây giờ làm sao kiếm ra tiền?
Những củ khoai. 509 ngửi thấy chúng. Bánh mì. Thình lình bàn tay hắn
không tuân lệnh đầu óc hắn. Ăn! Nhai! Nuốt! Mau! Thật mau! Hắn quay
đầu sang phía khác và nói hết sức khó khăn:
- Mình còn cái răng vàng chắc chắn sẽ đổi được một thứ gì.
- Đêm nay không được rồi. Cần phải có thời gian. Chưa chắc lắm đâu.
Nắm trong tay rồi mới biết.
509 nghĩ chẳng biết hắn có đói không. Hắn nói gì thế? Dạ dầy hắn không
bị xé nát từng mảnh sao?
- Leo, hãy nghĩ tới Lohmann. Chờ quá lâu thì trễ mất. Bọn mình tính từng
ngày.