- Không. Tôi muốn nói tới chuyến trở về. Thế nào mấy người SS cũng
cho các cô một ít gì.
Cô mập mạp nghiêng mình tới:
- Có phải ông là người cũ không?
Cô gái kia hớt lời:
- Họ giống nhau như một, Fritzie.
509 thì thầm:
- Tôi sẽ chờ ở đây. Vẫn còn tiền.
- Bao nhiêu?
- Ba Marks.
Cô mảnh khảnh bảo:
- Thôi mình đi, Fritzie.
Suốt thời gian này, cô ta giậm chân tại chỗ để cho bọn lính canh tưởng
rằng họ tiếp tục đi.
- Tôi có thể chờ suốt đêm. Năm đồng.
Cô gái điếm tên Fritzie hỏi:
- Ông là người mới hả? Người kia đâu? Chết rồi sao?
- Bệnh. Hắn nhờ tôi thay. Năm đồng. Có thể nhiều hơn.
- Thôi đi, Fritzie. Đứng lâu không được đâu.