Tiếng bước chân tới gần hơn. Nhưng 509 còn phải mất thêm ít phút mới
nhận ra bóng dáng của hai cô gái điếm. Hắn nhìn sang các pháo tháp. Trời
tối, tối đến nỗi hắn không nhìn thấy được bọn lính canh... như thế bọn
chúng cũng không thể thấy hắn. Thận trọng hắn bắt đầu huýt gió.
Hai cô gái điếm dừng lại. Một người hỏi:
- Ông ở đâu?
509 đưa một cánh tay lên vẫy vẫy.
- À thấy rồi. Có tiền đó không?
- Có. Các cô đem theo những gì?
- Đưa ba đồng Mark đi.
Với một cái que dài, 509 đẩy túi tiền ra đường. Một cô gái khom xuống,
lấy tiền ra và đếm thật mau. Cô gái kia bảo:
- Đón bắt lấy!
Cả hai lấy một số khoai tây trong hai túi áo choàng ném qua bờ rào. 509
cố dùng vạt áo của Lebenthal đón bắt. Cô gái điếm mập mạp hơn lại bảo:
- Bánh mì đây.
509 nhìn những mẩu bánh bay vụt qua rào kẽm. Hắn thu lượm thật
nhanh. Hai cô gái điếm toan bỏ đi thì 509 huýt gió. Cô mập mạp hỏi:
- Cái gì nữa?
- Mấy cô có thể mang nhiều hơn nữa không?
- Tuần tới?