đi qua khu cấm địa vì nếu không, họ sẽ phải đi vòng và mất ít nhất là hai
tiếng đồng hồ. Trong thời gian họ đi vào vùng này, hàng rào thép chạy dọc
theo Tiểu trại được ngưng châm điện. Cơ quan điều hành của trại không hề
hay biết việc này. Vả lại, chắc chắn chẳng có gì xảy ra vì không một tù nhân
nào của Tiểu trại có đủ sức đào thoát cả.
Một hôm, có lẽ vì trắc ẩn một trong hai cô gái điểm đã ném một mẩu
bánh mì qua rào kẽm gai giữa lúc Lebenthal tình cờ có mặt gần nơi đó. Một
vài câu trao đổi trong bóng tối bắt đầu có hiệu lực... và kể từ hôm đó, các cô
gái mãi dâm ấy thỉnh thoảng mang theo một vài món ăn bán cho Lebenthal,
nhất là trong những đêm mưa hoặc có sương mù. Họ ném đồ ăn qua hàng
rào trong khi giả vờ sửa lại bít tất hoặc giũ cát khỏi giày. Trại hoàn toàn
chìm khuất trong bóng tối và bên phía này, lính canh thường ngủ gà ngủ
gật. Cho dầu có tên lính nào nghi ngờ đi nữa, hắn cũng không dám bắn vào
các cô gái kia. Và nếu muốn điều tra, hắn cũng phải mất ít nhất vài mươi
phút, thời gian đó cũng đủ để phi tang.
509 nghe tiếng chuông của giáo đường thành phố rơi xuống. Một vầng
lửa bắn lên và túa ra. Tiếp theo là tiếng còi từ xa của đội cửu hỏa.
Hắn không nhớ rõ là đã đợi mất bao lâu. Ở trại tập trung, thời gian là một
ý niệm mơ hồ, vô nghĩa. Thình lình hắn nghe thấy tiếng người và tiếng
bước chân. Trùm chiếc áo ngoài của Lebenthal lên, hắn bò tới sát bờ rào
nghe ngóng. Từ phía trái, tiếng bước chân nhè nhẹ đi lần tới. Hắn nhìn ra
sau. Trại tối om, hắn không thể nhìn ra được cả những người Hồi đi khập
khễnh tới nhà cầu. Thay vào đó, hắn nghe tiếng gọi của một tên lính canh
phía sau hai cô gái điếm:
- Đổi gác vào 12 giờ. Mình gặp nhau sau đó chớ?
- Được rồi, Arthur.