Từ phía trại phụ nữ một tiếng thét lanh lảnh vang lên... như tiếng của loài
chim đang kinh hãi. Một người Hồi đang đứng gần đó với một chân, hai tay
duỗi thẳng lên trời. Một người nữa đang cố đỡ cho hắn khỏi ngã trông như
cả hai đang múa một vũ điệu kỳ dị. Trong khoảnh khắc, họ lảo đảo rồi ngã
tẻ như củi khô. Tiếng kêu lanh lảnh ngừng lại.
509 xoay người lại:
- Khi chúng ta giống họ, không còn gì để cứu vãn nữa. Chúng ta phải
chống lại, Leo...
- Chống lại... bằng cách nào?
- Phải chống lại...
509 đã bình tĩnh lại. Cơn xúc động đã qua. Mùi bánh mì không làm mờ
mắt nữa. Hắn kề miệng sát vào tai Lebenthal:
- Để sau nay còn có dịp trả thù...
Lebenthal co người lại:
- Tôi không muõn dính dáng tới chuyện đó.
509 cười mệt mỏi:
- Bạn không muốn là phải. Chỉ giỏi xoay xở thôi.
Lebenthal im lặng một lúc lâu rồi cho tay vào túi đếm lấy vài đồng tiền
và trao cho 509:
- Ba Marks đây. Hết rồi. Thỏa mãn chưa?
509 lấy tiền, không trả lời. Lebenthal chia bánh và khoai ra.
- Mười hai phần. Ít quá.