Wiese cười. Hàm răng ngay dưới bộ râu hắn trông lớn một cách nhức
mắt:
- Vâng. Thí nghiệm cho quân đội. Dĩ nhiên là vẫn phải giữ bí mật.
- À, bí mật...
Neubauer thở khó nhọc. Hắn không chịu đựng nổi giọng kẻ cả của hạng
người như Wiese. Chỗ nào cũng có bọn họ chen vào và tỏ ra ngạo mạn đối
với những người chiến đấu kỳ cựu. Hắn bảo:
- Bác sĩ muốn lấy bao nhiêu đứa cũng được. Chúng tôi rất vui lòng nếu
bọn chúng còn có thể hữu dụng. Điều mà chúng tôi cần là lệnh chuyển giao.
Wiese nhìn lên với vẻ ngạc nhiên:
- Lệnh chuyển giao?
- Đúng vậy. Một lệnh chuyển giao từ thượng cấp của tôi.
- Nhưng sao vậy... tôi không hiểu..
Neubauer cố che đậy sự khoái trá. Hắn đã chờ đợi sự ngạc nhiên của
Wiese. Bác sĩ Wiese lặp lại:
- Tôi không hiểu... Từ trước tới nay có bao giờ phải thế đâu.
Neubauer cũng biết thế. Wiese không cần xin phép vì hắn quen biết với
viên Tỉnh trưởng. Tuy nhiên, nhân vật có quyền thế đó đã bị đẩy ra mặt trận
vì bị tố dính líu tới nhiều việc mờ ám. Bây giờ Neubauer có dịp làm khó dễ.
Hắn cố dùng giọng khả ải:
- Tất cả chỉ là thủ tục thôi. Nếu quân đội cấp cho bác sĩ một giấy phép,
bác sĩ có thể lấy chúng đi mà không gặp bất cứ một trở ngại nhỏ nào.