Wiese không lưu tâm tới vấn đề này, hắn chỉ dùng quân đội như tấm bình
phong. Neubauer thừa sức hiểu. Wiese bứt bứt mấy sợi râu:
- Thật tình tôi chẳng hiểu gì cả. Từ trước tới nay tôi vẫn lấy người chẳng
có gì khó khăn.
- Để thí nghiệm? Chính tôi đã giao?
- Tôi lấy tù nhân của trại này.
Neubauer nhấc máy điện thoại lên:
- Chắc có sự ngộ nhận. Để tôi hỏi lại xem.
Hắn không cần phải hỏi vì đã quá biết. Sau vài câu điện đàm, hắn đặt
máy xuống:
- Đúng như tôi đoán, thưa bác sĩ. Trước đây bác sĩ chỉ xin người làm việc
nhẹ thôi, về vấn đề này chúng tôi khỏi phải làm thủ tục gì cả. Mỗi ngày trại
cung cấp tù cho hàng chục cơ xưởng... Trong trường hợp ấy, tù nhân vẫn
thuộc quyền giám thị của trại. Trường hợp của bác sĩ thì khác, bởi vì bác sĩ
dùng chúng để thí nghiệm về y khoa. Do đó, cần phải có lệnh của cấp trên.
Wiese lắc lắc cái đầu khó coi:
- Nhưng chung quy cũng vậy thôi. Bọn tù cũng dùng để thí nghiệm như
từ trước tới nay.
Neubauer ngửa người ra:
- Vấn đề đó tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết qua các hồ sơ. Theo tôi thì nên
cho nó dừng lại tại chỗ. Chắc chắn là bác sĩ không muốn nhà chức trách lưu
ý về sự lầm lẫn đó.