đem ra giúp chúa trị quốc bây giờ nhất đán tan bay đi hết ! Sự bất mãn hiện
hình, và lòng tự ái giúp vào đấy một tay đắc lực ; con người đa sầu đa cảm
biến đi, giáo thuyết Trung dung cũng nhường chỗ cho ngọn lửa bất bình
nhóm khởi. Lời nói ông bắt đầu dằn mạnh, chứ không oán trách yếu đuối
nữa :
Bây giờ đã ra lòng rẻ rúng,
Để thân này cỏ úng tơ mành ;
Hoặc : Bây giờ đã ra lòng ruồng rẫy,
Để thân này nước chẩy hoa trôi ;
Thì bản năng dữ dội của con người chồm lên :
Đang tay muốn dứt tơ hồng.
Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra.
Nhưng chỉ một phút thôi, quan năng lại giúp ông nhận thức rõ vị trí ông
đang ngồi, ở không gian và thời gian ấy, không gì bằng bớt phá phách là một
kế vẹn toàn. Cho nên nhiệt độ trong người ông xuống dần để rồi chỉ còn «
nhăn nhó », thân mình « cáu bực » với kiếp mình mà thôi :
Tay nguyệt lão chẳng xe thì chớ,
Xe thế này có dở dang không ?
Cho đến lúc dây thần kinh giãn ra, thì ông trở về « nguyên hình », ôn
hòa và ngậm ngùi :
Mình có biết phận mình ra thế,
Giải kết
điều ỏe ọe làm chi ;
Từ đấy tâm sự ông cứ nức nở, đằm đìa nước mắt mãi, trong sự tàn vong
của giới nho sĩ lạc thời :
Khóc vì nỗi thiết tha sự thế,
Ai bầy trò bãi bể nương dâu ?
Trong chuỗi ngày dằng dặc u ám, tuy đôi lúc ông cũng khơi mạch sống
cho sóng sánh lên chút ít ; muốn khỏi lỗi đạo quân vương, ông cố tô lấy «
chữ trung » cho vàng son tươi thắm lên :