đ) Hoài bão đắc dụng : Tuy thấy ý chí mình gặp phải nhiều trở ngại,
nhưng muốn làm trọn cái thiên chức tiên nho đã giao cho, nhà quý tộc của
chúng ta vẫn tin vào sở năng mình ; ông phấn khởi một đôi chút :
Song đã cậy má đào chon chót,
Hẳn duyên tươi phận tốt hơn người ;
Phận tốt đây, nghĩa là có được quyền hành. Quyền hành ấy sẽ thành cái
chổi dài cán để dễ bề quét sạch rác rưởi. Nhưng tia nắng đó lại vụt tắt rồi :
Nào hay con tạo trêu ngươi,
Hang sâu chút hé mặt trời lại râm !
Nguyễn Gia Thiều biết thế, song ông vẫn « tồn tâm » cố nuôi cái hy
vọng mong manh :
Trên chín bệ, mặt trời gang tấc,
Chữ xuân riêng sớm chực trưa chầu ;
Nhưng : Ai ngờ bỗng một năm một nhạt,
Nguồn cơn kia chẳng tát mà vơi !
Ông băn khoăn về sự ngăn cách ấy
. Ở ngay gần cung phủ mà vẫn ít
được gặp chúa, ông không khỏi ngạc nhiên :
Trong gang tấc mặt trời xa mấy ?
Phận hẩm hiu nhường ấy vì đâu ?
Nghĩ mình cũng một đấng công thần như nhiều người khác mà chúa nỡ
đối đãi bất công như thế, Nguyễn Gia Thiều chua xót nói :
Khéo vô duyên với cửu trùng
Và dù sau này cái nghĩa quân thần có hồi sinh thì ông cũng lo rằng tư
tưởng « phò nhị quân » (một lỗi lớn) hình như đã bắt đầu nẩy mầm trong óc
ông ; không chừng rồi đây :
Thắm nào nhuộm lại tơ hồng cho tươi ?
Trong những ngày đau đớn, « ngọn tâm hỏa » đốt rầu tâm can ông, tấm
chân tình ấy nhà Chúa không hiểu tới, cái công lao ông dưỡng khí tu thân để