Vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi. Dục tốc, tắc bất đạt;
kiến tiểu lợi, tắc đại sự bất thành.
Chớ vội vàng, đừng tham lợi nhỏ. Muốn nhanh thì không đến
đích, tham lợi nhỏ thì bỏ mất việc lớn.
- Tử Lộ - Chương 13.17
Tử Hạ làm quan phụ mẫu ở một địa phương, thỉnh giáo Khổng Tử
về việc làm thế nào mới có được thành tích trong sự nghiệp. Khổng
Tử biết Tử Hạ làm việc hay nóng vội, nên đã nói với Tử Hạ rằng:
Chớ vội vàng, đừng tham lợi nhỏ. Muốn nhanh thì không đến đích,
tham lợi nhỏ thì bỏ mất việc lớn.
Một số người thường phạm phải tật nóng vội, đều hy vọng có thể
tìm được phương pháp xử lý tốt công việc sao cho nhanh nhất, tiết
kiệm thời gian và sức lực nhất, nên chỉ chú tâm suy nghĩ tìm con
đường tắt để đi cho nhanh. Nhưng, đường tắt chỉ được phát hiện
sau khi đã tốn tương đối thời gian và sức lực. Thực tế, làm việc
theo thứ tự là phương pháp tiết kiệm sức lực nhất.
Cùng với sự mở rộng không ngừng của quy mô công ty, các bộ
phận cũng nhiều thêm, chế độ quản lý và quy tắc quản lý cũ đã
không còn thích hợp. Thế là, chúng tôi quyết định lập ra quy trình
quản lý hoàn thiện phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty.
Nhiệm vụ này giao cho bộ phận nhân sự. Bộ phận nhân sự đã tiến
hành tìm hiểu nhiệm vụ này, cuối cùng phát hiện ra rằng đây là
một nhiệm vụ vô cùng phức tạp, khó khăn, cho nên họ đã nghĩ ra
phương pháp “nhanh, hiệu quả cao” - tức là chỉ thị cho các bộ phận tự
tiến hành lập ra quy trình quản lý của riêng mình, sau đó bộ phận
nhân sự sẽ tập hợp và chỉnh lý lại.
Bộ phận nhân sự tự cho rằng đây là một biện pháp hết sức tuyệt
vời, nhưng, thực tế lại trái với kế hoạch Thời gian định sẽ phải xong