trong hai tháng, cuối cùng kéo dài đến nửa năm cũng chưa hoàn
thành. Các bộ phận viện lý do công việc bận rộn nên đùn đẩy thời gian
bàn giao công việc. Sau khi đốc thúc nhiều lần, cuối cùng các bộ
phận đã bàn giao quy trình cho cấp trên, nhưng lúc này nhân viên
của bộ phận nhân sự mới tá hỏa rằng: Những quy trình này căn bản
không thể áp dụng được, tất cả các quy trình mà bộ phận nhân sự
được bàn giao dường như đều là nội dung sao chép từ trên các trang
web về, những quy trình này không hề phù hợp với tình hình thực
tế của công ty.
Do đó, bộ phận nhân sự đã triệu tập những người phụ trách của
tất cả các bộ phận và mở cuộc họp, hy vọng các bộ phận có thể tiến
hành cải tiến quy trình cho thiết thực với tình hình thực tế. Nhưng
cuộc họp này đã thất bại hoàn toàn, kiến nghị của bộ phận nhân sự
đã vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người, ý kiến của mọi
người đều thống nhất: Lập ra quy trình quản lý vốn là chức trách
và nhiệm vụ của bộ phận nhân sự, dựa vào cái gì mà chiếm dụng thời
gian làm việc của chúng tôi? Cho dù là chúng tôi đồng ý phối hợp,
thì cũng chỉ là đưa ra một vài ý tưởng góp ý.
Trong công việc, rất nhiều người luôn thích giở thói khôn vặt, tự
cho rằng bản thân mình đã tìm ra được lối đi tắt, tiết kiệm được
thời gian và sức lực. Nhưng đến cuối cùng, lại phát hiện rằng
không phải là lối đi tắt, cái gọi là “lối đi tắt” luôn yêu cầu phải
bỏ ra nhiều thời gian, sức lực. Cũng giống như bộ phận nhân sự của
công ty chúng tôi, tự cho rằng mình đã tìm được phương pháp
“thông minh”, có thể ngồi mát để hưởng kết quả, cuối cùng đã
lãng phí gấp ba thời gian mà không đạt được mục đích.
Bài học:
1. Dục tốc bất đạt.