quyết sách có lợi cho phát triển của doanh nghiệp đến tay họ đều
bị biến thành đống giấy lộn, căn bản không thể thực thi, do đó đã
ả
nh hưởng nghiêm trọng đến phát triển thị trường của doanh nghiệp
này. Cuối cùng, cạnh tranh nội bộ của doanh nghiệp này đã phát
triển thành đấu tranh nội bộ. Qua gần nửa năm tranh đoạt quyền
lực, chủ tịch và tổng giám đốc công ty đã bị đẩy lui khỏi cục diện,
nhưng, họ đã mang theo thân tín, nhanh chóng thành lập ra một
doanh nghiệp thực phẩm mới. Còn doanh nghiệp kia do đấu tranh
một thời gian dài sức mạnh đã bị suy yếu, nên đến nay vẫn chưa thể
hồi phục được quy mô thị trường ban đầu.
Hiện tượng này không hề hiếm gặp trong doanh nghiệp tư nhân.
Một doanh nghiệp mong muốn được phát triển liên tục và lâu dài,
thì phải tránh không để xảy ra cạnh tranh đảng phái nội bộ. Điều này
không chỉ quyết định bởi phẩm chất và tố chất của người quản lý,
mà còn được quyết định bởi các nhân viên có thể có tác phong quân
tử - có thể làm được “đoàn kết rộng rãi với mọi người chứ không kéo
bè kéo cánh” hay không.
Hòa mình vào tập thể có nghĩa là có thể đối xử hài hòa với người
khác, đây là một trong những tố chất mà một nhân viên phải có.
Nhưng nếu hòa mình vào tập thể phát triển để kéo bè kết đảng thì
sẽ trở thành tai họa của doanh nghiệp. Do đó, là nhân viên, cần phải
coi lợi ích của doanh nghiệp là kim chỉ nam, đối xử, phối hợp hài
hòa với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới; chứ không được kết bè
kết đảng.
Bài học:
Đối xử hài hòa với người khác, không lôi bè kéo cánh.