Rất điển hình như là sự kiện và đồng thời rất đặc trưng cho các
bộ lạc này, bản thân potlatch chỉ là hệ thống các món quà được trao
đổi
. Nó chỉ khác hệ thống này do sự bạo liệt, sự cường điệu, các đối
kháng mà một mặt nó gây ra, và mặt khác do một sự nghèo nàn nào đó
của các khái niệm pháp lý, do cấu trúc đơn giản hơn, thô sơ hơn so với
ở Melanesia, nhất là nơi hai dân tộc phía Bắc: Tlingit và Haida
. Tính
cách tập thể của hợp đồng
hiện ra ở đó rõ hơn ở Melanesia và ở
Polynesia. Trái với vẻ bề ngoài, các xã hội này thực ra gần hơn với cái
mà chúng tôi gọi là cung ứng toàn bộ đơn giản. Cho nên ở đó các khái
niệm pháp lý và kinh tế ít có được sự rõ nét và sự chính xác có ý thức.
Nhưng trong thực tiễn, các nguyên tắc là dứt khoát và khá rõ ràng.
Tuy nhiên, ở đó hai khái niệm sau đây là hiển nhiên hơn rất nhiều
so với trong potlatch ở Melanesia hay so với các định chế tiến hóa hơn
hay biến đổi hơn ở Polynesia: Đó là khái niệm tín dụng, thời hạn trả
nợ (terme), và cả khái niệm danh dự
Như chúng ta đã thấy, các quà tặng lưu hành ở Melanesia,
Polynesia, với sự tin chắc rằng chúng sẽ được đáp tặng lại, nhờ có
được - như là “sự bảo đảm” - tính năng (vertu) của vật được tặng vì
chính nó là sự “bảo đảm” đó. Nhưng trong mọi xã hội có thể có, chính
bản chất của quà tặng bắt buộc phải trả lại theo đúng thời hạn (à
terme). Do ngay chính định nghĩa, một bữa ăn chung, một sự phân
phối kava
, một đạo bùa mà người ta mang đi, không thể được trả lại
ngay lập tức. “Thời gian” là cần thiết để thực hiện mọi cung ứng đáp
lại. Do đó, khái niệm kỳ hạn được bao hàm đúng theo logic khi cần
phải thăm viếng, giao ước hôn nhân và liên minh, thiết lập một nền
hòa bình, tham gia các cuộc chơi và các trận đấu được quy định, cử
hành các lễ hội luân phiên, giúp nhau các phục vụ nghi lễ và liên quan
đến danh dự, “biểu lộ sự kính trọng” lẫn nhau
, người ta làm tất cả các
điều đó cùng lúc với sự trao đổi các đồ vật ngày càng nhiều và càng
quý giá, khi xã hội ngày càng giàu thêm.