Lâm đành ngoi lên khỏi mặt nước ở giây thứ 89. Quấn tấm khăn bông xanh
nhạt quanh bụng, cậu chạy ra hành lang.
— ”Tôi đang nghe!” - Cậu lấy giọng tử tế nhất, thậm chí còn thử chành
miệng thành một nụ cười. Một bước tiến kha khá so với thói quen nhát
gừng bất lịch sự lâu nay - Xin lỗi, ai gọi đến?
Không có lời đáp.
Trong ống nghe, vọng đến vài âm thanh mờ nhạt, hun hút, như gió thổi
qua những khe hẹp tình cờ để hở của một cây organ trong nhà thờ. Lâm
hắng giọng, alô to hơn.
Không có lời đáp.
Bỗng, vẳng đến tai cậu tiếng loạt roạt của giấy tờ bị xé rách, tiếng động
không thể nhầm lẫn của vật dụng bị tục lọi và đổ ra khỏi nơi cất giữ. Giữa
các tiếng động lộn xộn, có the nghe thêm nhịp bước khoan thai của đế giày
da gõ trên nền gạch. Một cánh cửa thình lình đóng sập. Ngay sau đó, nối
tiếp bằng cuộc trao đổi giữa một nhóm người. Có lẽ vấn đề bọn họ đang đề
cập khá nghiêm trọng và cần giữ bí mật, bởi tất cả đều nói lao thào, thảng
hoặc xen vào một giọng gay gắt hoặc tiếng cười mỉa mai khó chịu.
Ngừng một lúc.
Tiếp tục vọng đến âm thanh sột soạt, răng rắc gảy vỡ, từ một góc nào đó
khá xa.
Lâm căng tai, tò mò lắng nghe.
Chợt, trên nền thanh âm mơ hồ, nổi rõ lên tiếng rên méo mó của giọng
đàn ông trẻ. Tiếng van vỉ bị từ chối bởi tràng cười nhạo báng. Rồi tiếng nức
nở khản đục, đau đớn, rõ ràng rỉ ra từ một cuống họng bị bóp nghẹt thô
bạo. Tất cả đều thu vào đầu dây điện thoại bên kia rõ mồn một…
Đột nhiên, tất cả im bặt
Các ngón tay Lâm bấu chặt ống nghe từng khớp ngón trắng bệch nổi rõ
trên lớp nhựa cứng đen thẫm. Những giọt nước to nặng từ mái tóc ướt đẫm
rơi xuống vai, chảy thành từng vệt dọc theo làn da nổi gai ốc. Có gì đó
phảng phất thân quen trong những lời van xin cậu vừa bắt được trong điện
thoại. Phải, dù bị cố ý làm móp méo, âm sắc ấy cậu từng nghe qua. Nhưng,