Thay vì lê bước xuống cầu thang, cậu ngồi gá lên thanh vịn bằng gỗ. Lối
di chuyển tiện lợi và quen thuộc cho phép trượt thẳng xuống căn bếp vắng
lặng. Ở hai khúc quanh, cậu còn ngả người ra hẳn bên ngoài khoảng không,
kiểu cách của một diễn viên xiếc điệu nghệ. Chẳng có ai hét lên hoảng hốt.
Cũng không có lời rầy la. Ông bà ngoại mới ở ngày thứ nhì của chuyến du
lịch. Chỉ mình cậu ở nhà. Là chủ.
Cửa tủ lạnh dán kín các mảnh giấy vàng chi chít nhắc nhở của bà ngoại
dành cho chứng lơ đễnh đi kèm thói vô trách nhiệm của thằng cháu trai: Từ
chuyện rất nhỏ như không được hâm nóng thức ăn bằng hộp kín trong lò vi
ba, cho lũ cá ăn mỗi ngày, đến những việc lớn hơn đôi chút như khoản tiền
chi dùng cho một tuần lễ được cất trong ngăn kéo trên cùng của tủ bếp, khi
ra khỏi nhà phải kiểm tra ổ khóa tất cả các cánh cửa... Nhưng đó là sự cẩn
thận không cần thiết của người lớn tuổi. Cậu không hề có ý định bước chân
khỏi cổng. Mua sắm lại càng không. Thậm chí, cậu đã phác thảo viễn ảnh
biến ngôi nhà cổ khu vườn nhỏ bao quanh thành một hòn đảo, cô lập với
thế giới chung quanh. Đương nhiên, nhân vật chính - một Robinson thời
hiện đại, vẫn có thể nắm bắt thông tin thế giới bên ngoài bằng cỗ máy tính
luôn nối mạng.
Đứng trước các ngăn tủ lạnh đầy chất các loại thức ăn, Lâm bỗng hoảng
hốt. Cậu cau mày, tự hỏi sẽ cần bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối. Xưa nay,
luôn có người chung quanh lo giúp khoản này cho cậu. Rốt cuộc, để khỏi
tốn thời gian, cậu tóm bừa mấy lát bánh mì khô khốc, một quả táo. Tiện tay
vơ hộp nước trái cây quăng luôn lên khay nhựa, cậu ôm tất cả lên phòng.
Trong vòng mười tám tiếng đồng hồ, kể từ lúc cậu ngủ thiếp và quên tắt
máy tính, hơn ba chục e-mail đổ bộ vào hộp thư. Phân nửa trong số ấy là
thư rác. Phần còn lại, tên người gửi là những bạn bè cùng lớp cả nam và nữ.
Chẳng có gì phải tò mò vì chắc chắn đây là thư chung gửi tất cả các các học
sinh thành viên. Lâm đoán không nhầm, ở đầu mỗi thư điện tử, bên cạnh
địa chỉ người nhận là cậu, hàng dãy dày đặc các địa chỉ khác. Vừa gặm sâu
vào tận lõi táo, cậu vừa luớt mắt đọc qua các dòng tâm sự được viết ra
trong mạch xúc cảm tuần hoàn của các cô nàng mít ướt hay các lời bông
phèng tếu táo của các cậu bạn tinh nghịch. Thành thật, sau khi đọc những