Prom cuối cùng của lớp. Khác với các lớp tổ chức buổi tiệc chia tay để
kết thích quãng đời học sinh tận sau kỳ thi đại học. Đó là lúc tất cả thảnh
thơi, trên vai không còn áp lực thi cử đè nặng. Một quyết định khôn ngoan.
Lâu nay, Lâm vẫn thường lảng tránh các dịp tụ tập đông người. Chẳng khó
tính gì, những một cách tự nhiên, cậu dị ứng khiếp với những trò đùa
nghịch bốc trời của mấy tên ngốc tự cho mình là thông minh, hay trò phán
xét châm biếm của mấy cô nàng luôn tự cho mình vượt xa loài người về tài
trí. Thế nhưng hôm qua, nhận cú điện thoại từ bạn thân nhắc về việc prom
của lớp, Lâm lại thấy hết sức hả lòng. Thậm chí, cậu còn tự tay ủi bộ quần
áo khá khẩm nhất, chuẩn bị cho buổi tiệc.
Tiệc được tổ chức tại một không gian quen thuộc – ngôi nhà rộng mênh
mông có hồ bơi của Thái. Lý do nữa khiến Lâm hứng thú tham gia có vẻ
ngớ ngẩn nhưng lại mang tính quyết định, là prom chia tay nên không nhất
thiết đến cùng một cô bạn như thông lệ. Cho nên hôm qua, cậu mang tới
góp cho bữa tiệc potluck hẳn một con gà quay to tướng, vốn được bà ngoại
chuẩn bị cho cậu dùng dần trong thời gian bà vắng mặt. Sau màn hỏi han về
đợt thi đại học và khả năng đậu rớt với bạn bè, cậu rời khỏi khu vực đèn
sáng rực rỡ quanh hồ bơi, lỉnh đến góc vườn. Ngồi một mình, lưng tựa vào
gốc cây, cậu tò mò nếm thử tất cả các món khai vị ngon tuyệt của kiểu tiệc
có gì ăn nấy. Đúng lúc ấy, Thái bước đến vỗ vai cậu. Và có lẽ, đấy cũng là
lúc cậu ấy vừa đặt xong chiếc camera nhỏ trên chạc cây.
Cậu bạn thân và Lâm là nhân vật trung tâm trên màn hình, ở góc nhìn
nghiêng. Ánh sáng hắt đến từ mấy trụ đèn vườn thưa thớt. Thật kỳ quặc khi
Thái nảy ra ý định quay phim kiểu này.
Mình xấu khiếp, Lâm chán nản, cặp mắt tròn với mí mắt to nhợt nhạt
mới giống mắt cừu làm sao. Dù cậu đã mặc bộ đỉnh nhất trong gia tài phục
trang: Áo pull đen in hình ban nhạc cựu trào Led Zeppelin, quần jeans
thằng thớm kiểu skinny và khoác thêm chiếc áo hoodie mô phỏng bộ lông
chó khoang, thì vẻ ngoài của cậu vẫn thật thảm thương, đối lập toàn bộ với
cậu bạn có gu ăn mặc lịch lãm không chê vào đâu được. Tuy nhiên, nét mặt
cả hai tương phản theo hướng ngược lại. Trong khi Lâm thản nhiên và vô
tư lự thì ánh mắt của cậu bạn toát ra một vẻ bồn chồn đặc biệt.