— Hơn một tuần nữa sẽ có kết quả thi đại học – Lâm khịt mũi, nhắc lơ
đễnh.
— Tớ sẽ đậu! – Thái nhún vai, tự tin, nhưng mắt cậu ấy theo dõi một
điểm phía sau vai Lâm – cậu thì sao?
— Không tệ. Nhưng tớ chẳng quan tâm. Thứ tớ muốn là một gap year.
— Tớ hiểu. Cậu nhỏ hơn mọi người một tuổi. Sang năm vào đại học
không muộn….
Câu nói ngưng giữa chừng vì trên màn hình một bóng người sượt ngang
lưng Lâm. Nét mặt cậu bạn thân thoắt biến đổi. Vẻ gì đó giống như nỗi sợ
hẳn nơi quầng mắt. Chất lượng hình ảnh không cho phép cậu nhìn rõ cái
bóng. Tuy nhiên, chắc chắn, đó chính là lý do khiến Thái mất bình tĩnh
trong vài giây. Tuy nhiên, cậu ấy đã mỉm cười, nối tiếp mạch chuyện, như
chẳng có gì bất ổn:
— Cậu dự định làm gì trong một năm trống chuyển tiếp sắp tới? Suy
nghĩ về nghề nghiệp muốn làm? Đi du lịch? Làm thêm và học thêm vài kỹ
năng?
— Chưa rõ. Tạm thời tớ không nghĩ gì. Tớ muốn tận hưởng những ngày
không đi học, không áp lực, và không lo lắng cho tương lai. Tớ sẽ nghe
rock. Đọc sách và ngủ.
— Thời gian của cậu còn nhiều!- Lúc này, giọng nói chậm rãi từ loa
vương vất chút gì giống như nỗi tiếc nuối – Chẳng bao giờ là chậm trễ, khi
người ta vẫn được quyền sắp xếp thời gian của mình.
— Ừ. Có gì mà phải vội vàng! – Lâm đồng ý dễ dàng, bỏ qua ngầm ý
nào đó mà nếu hỏi thêm, có lẽ bạn thân đã chia sẻ. Một cách hời hợt, cậu
lái sang chủ đề hứng thú hơn – Này, bộ sưu tập côn trùng của cậu có thêm
con nào chưa?
— Mai, tớ đi rừng nguyên sinh. Nếu may mắn, tớ có thể tóm được thêm
vài chú bọ dừa loại hiếm. Đi cùng tớ chứ? – Thái nhìn bạn thân, chờ đợi
Thật kỳ quặc, rõ ràng vẻ mặt cậu bạn thân muốn đề cập đến một chuyện
gì khác. Nhưng lúc ấy, Lâm lại hờ hững. Cậu chỉ nhún vai:
— Tớ phải đi trông nhà. Người lớn đã đi du lịch. Nếu cậu đi chơi rừng
có gì hay, điện thoại kể tớ nghe là được rồi!