Chương 2: Chiếc Vé
Một mảnh giấy hình chữ nhật. Dòng chữ trung tâm cách điệu từ những
tia chớp, ép kim bạc: Lựa Chọn Sinh Tử. Bên dưới, tên tiếng Anh của bản
gốc Fatal Blow được trình bày nhỏ hơn, màu đỏ, tạo hình vết rạn rớm máu
trên làn da mờ ẩm mồ hôi. Hoàn toàn chân phương và tách biệt, chữ A và
số 5 viết tay bằng bút dạ đen, nằm ở góc phải.
Đứng bên cửa sổ, trong ánh sáng thoi thóp của bầu trời sắp mưa, Lâm lật
mảnh giấy, nheo mắt đọc dãy chữ li ti, là những ghi chú in dày đặc ở mặt
sau. Một loạt yêu cầu tỉ mỉ về phục trang, thời gian có mặt, quy định về
phương tiện máy móc mang theo, và thái độ phải tuân thủ khi tham gia
chương trình truyền hình trực tiếp, trong vai trò khán giả. Cậu chợt hiểu,
đây chính là một tấm vé mời, được in với số lượng giới hạn. Vé không bán.
Người ta chỉ có thể sở hữu nó nhờ vào mối quan hệ đặc biệt, với những
thành viên nằm trong guồng máy tổ chức.
Có gì đó hơi khó hiểu. Xưa nay, ngoài chuyện bài vở, hai tên bạn thân
dành trọn hứng thú cho các loại máy móc điều khiển học, sở thích sưu tập,
các ban nhạc heavy metal đáng vị nể của thế kỷ trước. Như một cách khẳng
định bản thân, không đời nào bị chi phối bởi trào lưu của đám đông, cả hai
chỉ chú tâm vào những gì thực sự ưa thích. Chưa bao giờ cậu nghe Thái
bình luận về chương trình giải trí nào đó trên truyền hình. Cậu bạn thân
cũng không hề đả động về một ai đó quen biết, thân thiết ở mức có thể dành
cho cậu ây tấm vé được nhiều người lùng kiếm, lại còn ở vị trí hàng ghế
đầu.
Nhưng, kỳ quặc hơn hết, Lâm mẩn mê chất giấy tuyệt hảo của tấm vé
trong lòng bàn tay, là việc Thái đã gấp nhỏ tấm vé, lén bỏ vào túi ngoài
chiếc áo khoác của cậu.
Trong một cử chỉ đột ngột, Lâm gạt đống vỏ và cái lõi táo nhăn nham
nhở qua bên, nhặt chiếc điện thoại. Mở khóa màn hình, tên của Thái đã
hiện lên trước tiên.