Không nhìn thấy người đối thoại, nhưng Lâm vẫn có thể hình dung trên
gương mặt ba Lâm, vẻ bối rối đã thay thế bằng trạng thái lo âu. Dù là một
tên tuổi thành công và bản lĩnh đến đâu, thì một người cha vẫn không thể
giấu được sự lo sợ nếu có tin tức bất ổn về con của mình. Tự trách mình đã
gọi ra nỗi lo sợ không đáng có, Lâm tìm cách xoa dịu ông, bằng cách trả lời
thành thật:
— Cháu có biết kế hoạch này và cũng muốn đi cùng Thái. Nhưng cháu
phải trông nhà. Vậy là bạn ấy đi cùng một nhóm du khảo. Không ai đi rừng
một mình cả.
— Cháu biết những người đi cùng Thái chứ? - Ông bố lặp lại đứng câu
hỏi Lâm đặt ra đầu tiên, nhưng mang một hàm ý khác hẳn.
Lâm bắt đầu nhận ra vấn đề đang được dẫn đi theo chiều hướng có thể
nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng đưa ra các thông tin
làm nhẹ nỗi bất an:
— Không... Thực sự là cháu chưa từng nghe bạn ấy nhắc đến một cái
tên liên quan. Theo cháu đoán, nhóm du khảo đã hẹn nhau tổ chức chuyến
đi qua diễn đàn trên mạng.
— Đừng bỏ máy! - Ông bố cắt ngang – Đợi bác thử liên lạc với Thái
xem sao.
Lâm im lặng dù cậu có thể đoán trước kết quả cuộc gọi. Đúng hai phút.
Người bố quay trở lại điện thoại bàn:
— Thái không trả lời! - Ông lẩm bẩm, tự trấn an bản thân hơn là chia sẻ
thông tin - Có thể lúc này nó để điện thoại ở một chỗ nào đó.
— Ban nãy cháu đã gọi vào di động của Thái. Bạn ấy cũng không nhấc
máy! - Lâm nói khẽ. Cậu biết, tốt nhất là đừng che giấu.
Đầu máy bên kia lại im bặt. Sau đó người cha tiếp tục, với sự điềm đạm
đặc biệt, của người đã tìm lại vị thế chủ động trong mọi tình huống:
— Nếu Thái gọi lại cho cháu, hãy nhắc nó liên lạc với bác. Và ngược
lại, bác sẽ bảo nó gọi ngay cho cháu. Thỏa thuận chứ?
— Vâng. Chắc chắn là như vậy! - Lâm đáp khẽ.
Cậu treo vội ống nghe lên giá, lủi vào phòng. Cánh cửa tự động khép
sau lưng cậu. Hơi gió tạo thành một tiếng phào nhẹ, tựa hơi thở buột ra từ