dòng chữ ngắn dài, cậu cũng mủi lòng tí chút. Dù các mở đầu khác biệt,
giọng điệu hoa mỹ hay thô mộc không ai giống ai, thì các e-mail đều chia
sẻ một nội dung chung: cầu chúc cho các thành viên của lớp đậu vào đại
học mong ước. Và dẫu cho các thành viên đã có một buổi tiệc chia tay linh
đình như tối hôm qua, thì tất cả vẫn mong thêm nhiều buổi tiệc như thế, sau
này, khi tất cả đã tìm thấy đường đi cho mình vào đời...
E-mail được dành mở cuối cùng, địa chỉ người gửi tên insectcollector -
nhà sưu tập côn trùng, môt nick ưa thích của Thái, cậu bạn thân nhất vớì
Lâm suốt ba năm trung học. Dung lượng thư rất lớn. Phần tiêu đề bỏ trắng,
nhưng lại có biểu tượng tập tin đính kèm. Ở lẽ nào đó, hai thằng thân nhau
đến mức phần lớn mọị việc, chẳng cần phải nói ra. Chỉ thoáng nghe qua
hay liếc nhìn qua, đứa này tức khắc biết rõ đứa kia sẽ hành động thế nào.
Gửi email thế này quả là hành động khách sáo và có phần kỳ quặc, nhất là
với một bản tính ngạo mạn quen giải quyết mọi việc nhanh gọn như cậu
bạn thân theo quy tắc ngầm, các chi tiết bất thường sẽ kéo theo các sự việc
bất thường.
Lâm hớp những giọt nước quả ép dưới đấy hộp. Ngồi thừ. Lần thứ nhì
kể từ lúc thức dậy, nỗi bất an lại chạm vào cậu, bằng bàn tay vô hình.
Không có nội dung thư. Dường như người gửi mail không kịp để gõ vào
vài dòng.
Tập tin Thái gửi kèm là một clip hình, tải xuống hơn mười phút. Các
hình ảnh đầu tiên chao đảo, nhòe mờ, cho thấy chúng được qua bằng
camera cỡ nhỏ, loại dành cho dân du lịch. Độ phân giải ở mức trung bình.
Âm thanh chói gắt. Lâm phóng to khung hình, chui xuống gầm bàn chỉnh
loa. Khi cậu nhoài người ngồi lại lên ghế, mọi thứ bắt đầu trở nên cân bằng
và rõ ràng hơn.
Những đốm nến nhảy nhót trên mặt bàn nằm ngang. Một vài chuyển
động lướt qua từ phía lưng và vai áo những bóng người đứng sát cạnh
nhau. Bài Call Me Maybe ngốc nghếch mà lũ con gái thích mê vẳng đến,
mở màn một prom vui nhộn. Lâm ngạc nhiên, tức khắc hút vào màn hình.
Chính là quanh cảnh buổi tiệc đêm qua, mà cậu cũng tham dự.