oải đưa tay gạt nhẹ cái đốm xanh lạ mắt lùa nó bay hắn ra khoảng không
ngoài vườn. Thế nhưng, cũng như đám lá khô, viên đá turquoise xòe cánh,
phát ra âm thanh rè rè, chấp chới bay qua vai cậu. Đậu trên nhánh cam thảo
bìa sách vở, nó không gây thêm tiếng động nào nữa.
Mái tóc trắng xóa bọt xà phòng được vuốt thành hai cái sừng nhọn hoắt
bên trên đôi tại vểnh. Ngâm nguời trong bồn tắm, một mắt nhắm, một mắt
mở, duỗi dài cánh tay và đôi chân như những cành củi lỏng khỏng trôi nổi
dập dềnh trong làn nước đầy bọt trắng mát dịu, Lâm thở chầm chậm, khoan
khoái vốn sở hữu một vẻ ngoài thiếu hụt sức sống, nhưng khi bản nhạc The
Fellowship của Smashing Pumpkin từ chiếc headphones không dây, có hình
dáng như tai nghe của phi công tiêm kích, chảy thẳng vào đầu khiến gương
mặt chàng trai trẻ tuổi lúc này trở nên sống động, vẻ ngây thơ liều lĩnh còn
sót lại từ một chú bé hòa hợp tuyệt đối với vẻ khó chịu thờ ơ của một cậu
trai chưa hết bối rối với sự trưởng thành. Hai chiếc sừng đầy bọt lười biếng
ngả vào thành bồn thỉnh thoảng chồm lên, theo cú riff mê hoặc nào đó của
tay guitar lead. Những ngón tay gõ trên thành bồn tắm theo nhịp trống điên
cuồng. Khi ấy, đôi mắt xám nhạt cận thị hay nheo nheo buồn tẻ bỗng trở
nên tinh quái, sống động, thực sự dễ coi hơn. Thế rồi, không hề có dấu hiệu
báo truớc, người nghe nhạc buônq tay, trượt sống lưng theo thành bồn tắm
phủ composit trơn mượt, chìm lỉm xuống dưới mặt nuớc. Chiếc headphones
buột ra, trôi lềnh bềnh. Mái tóc tan bọt trắng, rờn lên như đám tảo biển bao
quanh khuôn mặt xương xương với cặp mắt nhắm nghiền và đôi lông mày
thẫm xanh như vết mực.
25... 28... 29... 33... 38... Cậu đếm đều đều, chính xác. Kỷ lục nín thở
một phút hai mươi giây sẽ được phá vỡ trong hôm nay. Đúng lúc ấy, điện
thoại bàn reo vang. Cặp mắt ngâm trong làn nước choàng mở phân vân dao
nhẹ. Chỉ là cuộc gọi quảng cáo sản phẩm bảo hiểm hoặc tổng đài tự động
thông báo cước phí viễn thông, cậu tự nhủ.
56... 58... 62... Sau quãng ngừng bặt, tiếng chuông từ điện thoại treo
ngoài hành lang một lần nữa vang lên. Xuyên qua màn nước bất động, từng
hồi chuông vọng đến thong thả, nhẫn nại, cho đến khi sự nhẫn nại ấy biến
thành một nỗi khẩn thiết, không cho phép người nghe lảng tránh lâu thêm.