Chương 11: Huấn Luyện
Buổi học bắt đầu bằng việc khái quát một số lý thuyết về sự lan truyền
của sóng âm. Không quá phức tạp để Lâm nhớ lại các định nghĩa về bước
sóng cùng những cái tên cách đây chưa lâu cậu từng uể oải chép vào tập
học, từ Heinrich Hertz đến Gugliemo Marconi, từ các bức tường cách âm
đến môi trường chân không. Lim mang sách theo cho cậu. Những trang
đánh dấu sẵn. Cậu đọc kỹ từng chương, sửng sốt trước các so sánh kỳ dị
nhưng chính xác. Về cột ăng-ten thu phát sóng âm và các đỉnh chóp nhà thờ
Gothic vươn đến thiên đường. Về khoảng cách không còn tồn tại, khi các
bức xạ nhẹ lâng lâng chuyển đổi trở lại thành âm thanh, ở phần viết về
Minkowski, khi nhà khoa học phát hiện không gian và thời gian hòa kết
vào nhau thành một thể thống nhất qua cái trục kết nối bằng ánh sáng thuần
khiết, Lâm bắt đầu hiểu vì sao cô bạn muốn cậu nắm vững lý thuyết về
sóng âm. Cậu đã từng biết qua tất cả các kiến thức này, đã làm bài tập lấy
điểm kiểm tra, đã gạo thuộc hàng lô hàng lốc công thức để thi cử. Nhưng
cậu lại lãng quên lý thuyết căn bản, rằng âm thanh là một dạng thức đặc
biệt của ánh sáng. Với một người không thể nhìn thấy chung quanh như
Lim, thế giới được cô cảm nhận và ước lượng thông qua âm thanh cùng
năng lượng bức xạ. Khi nhìn nhận không gian theo một phương thức chính
xác đến từng phân tử, cô ấy đã di chuyển, hành động hệt như mọi người
chung quanh. Cô lẫn vào họ. Những kẻ lạ không nhận ra khiếm khuyết nơi
cô. Ngay cả người ngồi cạnh bên, nếu cô không hé lộ, cũng không thể đoán
biết có gì bất thường. Ở lẽ nào đó, Lâm thừa nhận, việc thiếu hụt một giác
quan quan trọng bậc nhất không biến Lim thành kẻ yếu thế.
Ngược lại, cô tìm thấy sức mạnh ở các năng lực bù trừ, nhân chúng lên,
chiếm lĩnh chúng, biến chúng thành một quầng sáng khiến cô đượm một vẻ
mê hoặc riêng biệt. Và lúc nay đây, ngồi bên mặt bàn rộng, trong sự yên
tĩnh của căn phòng, cô ấy đang chỉ dẫn, chia sẻ cho cậu một phần năng lực
mà cô sở hữu: Khả năng phân tích âm thanh. Từ âm thanh, cô dẫn dắt cậu