đi qua vùng đất của âm nhạc. Khi cô đề cập đến các chiều không gian trong
các hợp âm, việc lắng nghe để xuyên qua các lớp không gian được cài đặt
trong các giai điệu, cậu liên hệ đến các bản nhạc vẫn nghe mỗi sáng trên bộ
đĩa than bốn mươi lăm vòng, cả những bản nhạc rock cậu vẫn yêu thích, và
hiểu những gì Lim nói, trọn vẹn.
Họ gấp trang sách vừa đọc xong. Lim chống tay dưới cằm, hướng đôi
mắt trong suốt về người đối diện, mỉm cười. Bằng giọng nói nhè nhẹ, cô kể
về các buổi đi nghe hòa nhạc cách đây nhiều năm. Đó là một khoang nhỏ ở
tầng ba nhà hát, nơi chỗ ngồi được mua nguyên lô nhưng chỉ có mình cô.
Dàn nhạc chơi một overture của Bach. Âm nhạc truyền đi theo cách cổ xưa
nhất, bằng con đường không khí. Các phân tử và nguyên tử bé xíu dao động
trong sóng âm. Rồi những đợt sóng ấy tiêu tán đi rất nhanh sau các khoảng
cách ngắn. "Chính xác là bước sóng, phải không?", Lâm xen ngang. Người
kể chuyện gật đầu, tiếp tục mạch ký ức dang dở. Vì chọn ngồi ở tầng ba,
nơi xa nhất và cao nhất của khán phòng, cô đã cảm nhận trọn vẹn làn không
khí dần mệt thỉu đi, và âm nhạc mà nó mang theo cũng trở nên suy yếu,
vĩnh viễn bị lấp chìm trong tiếng va đập của muôn vàn phân tử tạo nên bầu
khí quyển. "Đó là khi tôi nhận ra thế giới mà tôi đang hiện diện không có gì
bền vững cả. Ngay cả những thứ đẹp đẽ nhất như các thanh âm tạo nên các
giai điệu mê hoặc. Nhưng tôi không từ bỏ. Bởi khi níu giữ vào những điều
sáng suốt, chính xác và đẹp đẽ, thì tôi thấy thế giới này vẫn thật sáng suốt
và đẹp đẽ...”
Khi cô nói, Lâm lắng nghe, chìm vào thế giới được cô phục dựng bằng
thứ ngôn từ sáng rõ cùng một ngữ điệu êm ả trìu mến. Hiện trước mắt cậu
những quầng sáng nhẹ mà trong đó, âm nhạc đã tan lẫn vào. Không gian co
lại như chiếc phong cầm. Một màng lưới sóng âm vô hình, mênh mông đã
lặng lẽ trùm lên các khoảng không nơi cậu đang ở bên trong. Bất cứ nơi
nào mà cậu bước đến, bất cứ chỗ nào mà cậu có mặt, cậu sẽ đều ngập trong
lớp màn mỏng manh không thể thấy, chạm, ngửi hay nếm được. Các bước
sóng thoải mái đi xuyên qua da xương, sọ óc cậu. Và chúng làm cậu sáng
suốt hay u tối không phải bởi những gì chúng truyền tải, mà chỉ phụ thuộc
vào cách cậu nhìn nhận và cảm nhận về thế giới do chúng tạo nên mà thôi.