— Có lẽ Lim dã rất buồn... rất sợ nữa? - Lâm ghét chính mình lúc này,
một kẻ vụng về trong việc bày tỏ xúc cảm. Cậu thấu hiểu những gì cô ấy
cảm nhận. Bởi nó cũng chính là những gì cậu đã cảm nhận, trong mấy ngày
vừa qua. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ có thể đặt ra một câu hỏi rụt rè, như một
kẻ ngoài cuộc xa lạ.
Người đối diện chậm rãi xoay đầu từ trái sang phải, và từ phải sang trái:
— Không, không có thời gian cho tất cả các cảm xúc tương tự. Anh biết
ý nghĩ những người đi trên sợi dây chăng qua vực núi? Nếu đắm chìm vào
cảm giác mà chung quanh mang đến, liệu họ có thực hiện được việc cần
làm không? Họ không có mục tiêu nào cả, ngoài việc phải giữ trong tay cây
gậy thăng bằng, bước chuẩn xác, càng nhanh càng tốt, sang đến điểm bên
kia. Tôi cũng vậy thôi. Tôi rất hài lòng vì mình đã sống sót. Sự tự tin đôi
khi không phải là phẩm chất bẩm sinh. Nó được xây dựng trên các kỹ năng
chúng ta có được. Cần phải rèn luyện từng ngày
— Lim đang ngụ ý rằng, những buổi gặp như sáng nay để gia tăng sự tự
tin cho tôi? - Lâm hỏi, không phải không thất vọng. Giá như cậu có thể cho
cô ấy hiểu, cậu đặt tình cảm và nhiều thiết tha với những giờ học như sáng
nay hơn là một buổi rèn tập kỹ năng.
— Tất cả những cá nhân được chọn lựa như anh, như tôi đều phải tuân
thủ tuyệt đối tiến trình tập luyện. Đó là một phần trong luật chơi. Trước khi
ta biết ta mạnh và yếu ở các điểm nào, thì nguyên tắc thứ nhất là rèn luyện
chăm chỉ. Nguyên tắc thứ hai là rèn luyện chăm chỉ hơn.! - Cô gái gần như
mỉm cười.
Nhưng Lâm không cười. Thậm chí, cậu có phần bực bội:
— Còn nguyên tắc thứ ba, thứ tư và sau nữa?
— Nguyên tắc bất ngờ. Nguyên tắc tấn công. Và nguyên tắc biến mất.
Lâm sững sờ nhìn người đối diện. Mất một lúc, cậu mới sực nhớ có một
điểm khiến cậu băn khoăn:
— Lúc nãy, khi nói về việc điều trị thính giác và sự suy giảm thị giác,
Lim có nhắc đến từ sai lầm.
Đôi mắt người đối diện bỗng hướng thẳng, như nhìn xoáy vào cậu, như
dẫn dắt các ý nghĩ đờ đẫn bên trong cậu đến một ngăn kéo bí mật mà lâu