niệm xinh đẹp thông thường. Cái cảm giác dejà vu mỗi khi cậu nhìn cô ấy
đột nhiên được định rõ: Đây là phác thảo gần như hoàn chỉnh mà người ta
sẽ hướng đến cho những bản thiết kế tương lai - hình ảnh con người kiêu
hãnh với vẻ đẹp của sự chính xác và tinh xảo. Nhưng, trên tất cả, đó cũng là
vẻ đẹp rất khó để duy trì vững bền.
Trong khi cậu chìm vào những cảm xúc vừa thán phục, vừa hoang
mang, Lim chậm rãi lướt cả hai tay trên bề mặt chiếc kính, nắm bắt, ghi
nhớ hình dáng món quà đặc biệt. Trong luồng nắng chói gắt, mọi chi tiết
thuộc về cô đều bắt sáng, rực rỡ, đến độ ngỡ như cô sắp trở nên trong suốt,
tan biến đi theo các phân tử ánh sáng. Nhưng cô đã xoay người lại. Nụ cười
lan ra trên gương mặt cô, không thể hài lòng hơn:
— Ánh sáng lâu nay luôn làm mắt tôi đau buốt. Không ai quan tâm đến
việc tôi cần có một đôi kính. Ngay cả tôi. Giá như tôi biết có một vật dụng
tốt như thế này sớm!
Cảm giác nặng nề tan biến. Vô cùng vui sướng, Lâm giải thích thêm:
— Lúc thấy chiếc kính, tôi biết ngay đây là thứ Lim cần. Nó không chỉ
chắn sáng, mà còn bảo vệ mắt Lim khỏi các va đập, chẳng hạn như khi Lim
vấp ngã...
Cô gái bật cười:
— Tôi sẽ không ngã. Cố gắng để không ngã...
Như trong một giấc mơ nhẹ bỗng, Lâm đưa tay, ôm lấy cô gái trước mặt:
— Ừ, chúng ta sẽ không bao giờ ngã!
Cô gái mảnh khảnh ngả hẳn vào cậu, gác cằm lên đôi vai vụng về. Trong
hơi thở phảng phất mùi gỗ thông, trong giọng nói thì thào như gió luồn qua
những đỉnh cây chìm trong màn sương lạnh, Lâm nhận ra thật sai lầm khi
nghĩ cô ấy cười vẻ khờ khạo của cậu. Bởi sự thật là cô đang khóc:
— Anh không biết tôi đang vui như thế nào đâu. Tôi gần như có tất cả
mọi thứ tôi muốn. Chỉ cần viết xuống, thêm vào danh sách những thứ mình
cần. Nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một món quà.
Lâm im lặng, giữ cô gái trong tay.
Giá như sớm hơn, cậu vượt thoát ra khỏi hàng rào tự dựng nên, khi nhìn
nhận mình chỉ là một nạn nhân, một sinh thể vô nghĩa lạc vào không gian